jeudi 14 septembre 2017

Đ Ế N

TOMMY VÀ SAO – CHUYỆN VÕ ĐƯỜNG

Sao, tháng này ở thiền viện có một vài khóa thiền dài ngày đặc biệt cho những thiền sinh tới từ những đất nước xa xôi. Thời gian cứ vậy mà vùn vụt trôi.

Sao, thế là, tự nhiên, anh lại nhớ đến những cuộc phiêu lưu thủa trước của mình...


°°




Tommy, em vừa ngồi xuống một chiếc ghế trong lòng một con tàu tối và tự nhủ : « Nào, nhìn xem này Tommy, chúng ta đã đổi chỗ cho nhau, đời em giờ là vậy đây : trượt trên những chuyến đi ... Còn anh, Tommy ạ, lại khép kín trong một trường thiền ».  Thế là, chợt, tiếng nói của con tàu vang lên :

«Chúng ta không thể xuất phát nếu cánh cửa ở toa giữa đoàn tàu không thể đóng được. Những nụ hôn hãy để dành sau nhé ! »

Và cái toa tàu nơi em ngồi, hóa ra đã gần chật hết chỗ cả, bật lên những tiếng cười. Đành lòng, đôi uyên ương trẻ chẳng nỡ tạm biệt ấy rời môi nhau.  Con tàu rùng mình, chầm chậm lao đi, bỏ lại một chàng trai ngơ ngẩn cô độc bên đường ray, với những ngọn đèn vừa chực thắp sáng.


photo de gettyimages


Tommy, đêm qua, em nằm mơ thấy một cơn bão lớn quét qua thế gian, nuốt vào trong nó mọi phù phiếm của nhân thế và chia rẽ tất cả những đôi uyên ương. Có lẽ bởi siêu bão Noru đang tràn qua nước Mỹ.  Tommy, anh có còn nhớ được gương mặt những người bạn đã từng đi qua đời anh không, những người sống nơi Irma đang càn quét qua ấy ? Hẳn là, ở trong trường thiền, anh sẽ chẳng hay tin tức gì, và vì thế mà thế gian thì vẫn cứ bình yên. Nói cho cùng, thảm họa ấy, ngay cả với em, cũng có vẻ gì đó thật xa lạ. Bởi vì ở đây, trời bắt đầu se lạnh nhưng vẫn còn đẹp, và một năm học mới đang hối hả bắt đầu.

Tommy, những võ sinh mới lại khiến em nhớ tới ngày đầu tiên bước vào võ đường. Như tất cả những võ sinh sơ tâm khác, mà đến giờ vẫn vậy, em vẫn chẳng biết cách thắt đai. Cảm giác ấy luôn khiến em mỉm cười. Có lẽ đó là cách em giữ cho sơ tâm của mình trong trắng.

Tommy, em nghĩ là mình có chút may mắn vì đã rơi ngay vào võ đường AKDN ở Nogent sur Marne này khi vừa rời khỏi trường thiền mà trở về với cuộc đời. Võ đường ở đây thật đẹp đẽ, sáng sủa, rộng rãi, sạch sẽ... cũng cởi mở và mơn mởn hệt như các sư huynh sư tỷ ở đây. Nếu cho em dùng một từ để miêu tả về võ đường Nogent này, thì đó chỉ có thể là : tươi trẻ.

Một may mắn nữa của em, có lẽ là vì võ dường AKDN này tạo cho người ta cảm giác gì đó như là trù phú. Đầy đủ võ trang, đầy đủ dụng cụ... và đầy đủ cả những chiếc đai nhiều màu sắc có sẵn dành cho những võ sinh mới, mà thói thường của họ là hay quên đai.

Tommy, đối với những kẻ sơ tâm, chưa có khái niệm gì về kỹ thuật hay võ đạo, thì có lẽ điều quan trọng nhất là một môi trường giao lưu an toàn, ấm cúng, cởi mở, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái và tiện nghi, giống như võ đường  ở Nogent sur Marne này vậy.

Em nghe, người ta thường nói, Aikio trước nhất đối diện với chính mình và đối thủ duy nhất là tự ngã. Nhưng một người sơ tâm như em lại có một cách nhìn một võ đường hơi khác :
Có muôn vàn cách để tự đối diện, mọi thiền sinh lâu năm như chúng mình đều biết rằng mỗi lần ngồi vào gối thiền là một lần bước trên một con đường độc đạo chỉ riêng mình với mình... Nhưng một võ sinh bước vào võ đường, trước nhất tất cả, lại chính là bước vào một cuộc hội ngộ, một mối tương tác, một sự chia sẻ, mà qua đó tự ngã được rèn giũa sao cho mối giao lưu ấy được suôn thuận, hợp hòa.
Đó chẳng phải là chữ ái – hòa hợp trong aikido sao ?

Tommy, tất cả những gì các thiền sư, anh và những thiền sinh công quả đang làm trong trường thiền để chào đón các thiền sinh, em thấy, cũng là những gì mà các võ đường chủ và các huynh tỷ ở đây đang làm. Một người sơ tâm sẽ luôn muốn đến và ở lại nơi mà họ cảm thấy được tận tâm trân trọng chào 
đón .

Mà, có lẽ, một chữ thôi cũng đủ gắn kết người ta lại với nhau rồi,
tình người, Tommy nhỉ.


°°
09.09.2017
Shoshinshalan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire